Tác giả

Chuyên mục

Trang

Thư Hà Nội: Năm hết Tết đến

Th1 31, 2013

Dưới đây là đoạn trích từ bức thư của một người bạn sống tại Hà Nội tôi nhận được hôm nay. Cảm ơn bạn đã cho phép tôi đem ra chia sẻ trên blog này.

Phạm Thị Hoài

____________________

Năm hết Tết đến, khắp nơi mọi người hối hả vội vàng, lo vẹn toàn mọi chuyện. Riêng tớ lại được thảnh thơi ôm máy viết thư thăm hỏi các bạn gần xa, tự thấy biết ơn sao mình may mắn thế. Hãy để cái vội ngoài cửa. Bánh chưng tớ ăn quanh năm, hoa cúc thược dược đã mua đã ngắm từ mấy tuần nay, cá trắm đen kho rồi ăn rồi. Hoa đào chờ chiều ba mươi ra đường xin đầy. Chẳng cầu chức nên cũng không phải ngược xuôi biếu xén.

Các bạn nhà mình có vui khỏe phấn khởi không? Hãy nghe tớ, thương lấy cái bản thân, đừng cầu toàn, đơn giản bớt đi. Năm nào chả Tết, năm nay không tròn thì sang năm. Tội gì mà đầu tắt mặt tối cho khổ. Tớ đi qua mấy tiệm làm đầu, nhìn các mẹ vừa lo quấn tóc, vừa hò hét tắm trắng, sơn móng tay, xăm môi, cắt mí mắt. Tất tần tật cùng một lúc. Trước giờ G phải xong, náo loạn như ngày tận thế, lao tâm khổ tứ chỉ để mong được mọi người khen mỗi một câu vừa xinh vừa đảm. Để làm gì?

Ngồi điểm lại thì thấy năm 2012 đối với tớ là một năm rất nhiều ấn tượng. Dấu mốc quan trọng nhất là con gái lần đầu tiên xa bố mẹ, rời vòng tay ấp ủ để chập chững ra đời trải nghiệm cuộc sống. Cũng là năm con thành người lớn. Hai mẹ con đã ký xong hiệp ước Yêu Thương: luôn luôn và mãi mãi. Dù rất nhiều lần con ngang bướng làm tớ điên tiết nhưng lúc này đây, một lần nữa, tớ muốn cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho mình một người bạn tuyệt vời. Tớ ngưỡng mộ, nể phục và trân trọng con gái mình.

Năm 2012 cũng là năm mà vợ chồng tớ đặc biệt ít xung đột, cãi cọ. Có lẽ trong 20 năm chung sống chúng tớ đã cãi nhau nhiều rồi nên giờ kiệt sức. Cuộc sống êm đềm là điều vô cùng quý giá trong bối cảnh rối ren này. Tớ vô cùng biết ơn chồng đã kiên cường chịu đựng cái tính bốc đồng, nói nhanh hơn nghĩ của tớ. Nếu không có anh ấy vững chắc trụ cột để tớ tùy tiện chèo chống cái con thuyền gia đình này thì chắc chắn đã nhiều phen chao đảo.

Năm 2012 là năm èo uột. Càng về cuối năm thị trường càng đuối. Chưa bao giờ ra đường lại gặp nhiều gương mặt chuối như năm nay. VIP đua nhau di cư nhập tịch nước ngoài hết rồi. Chỉ còn trơ lại mấy con cá ươn thoi thóp. Phong cách buôn bán chả ra cái thể thống gì mà lại còn vô cùng hống hách kiêu ngạo. Tớ cố gắng nhẫn nhịn, lo ngày mai giải quyết xong một giao dịch rồi thôi. Ra Giêng tính tiếp.

Lác đác có mấy bài bảo khủng hoảng là do ngân hàng. Hóa ra thiên hạ mới học tiếng Anh để thi SAT chứ chưa tra từ easy money. Thị trường tài chính tiếp tục thô sơ, chẳng cho ra nổi một sản phẩm gì đáng để mắt. Các bác đã thu mua xong hết đô của dân, sắp tới có khi vàng phải quen biết mới bán được. Sổ đỏ có thành giấy lộn hay không thì còn phải chờ. Mấy tuần cuối năm thị trường chứng khoán âm thầm diễn ra canh bạc cuối cùng. Ai nhanh tay thì kiếm được tiền mua hoa Tết. Nhưng theo tớ, vẫn nên tiếp tục chiến lược thận trọng. Never forget, cash is always beautiful.

Đi kèm với kinh tế đói kém đương nhiên là xã hội gia tăng hỗn loạn. Việc làm thiếu trầm trọng. Quịt lương trốn nợ diễn ra trên diện rộng. Quan ra sức phủ nhận nhau. Hôm nay anh Vụ trưởng vừa nói chưa phát hiện ra ai chạy công chức thì ngày mai Phó Thủ tướng bảo đa số công chức xách ô đi xách ô về hưởng lương chất ngất. Chị Kim Tuyến hôm nay vừa kêu gọi phát hiện ra bác sĩ nhận phong bì thì gửi ảnh, ngày mai Sở Môi trường phải cấp tốc gửi ngay thêm năm thùng đựng rác vì chẳng biết cất ảnh vào đâu. Xung đột lợi ích còn tiếp diễn, các diễn viên cát xê khủng còn trình làng thêm nhiều màn thú vị.

Quanh nhà tớ có hai chuyện đặc biệt đau buồn xảy ra. Chuyện thứ nhất là một cậu em họ từng một thời là đại gia huy hoàng, nay phá sản. Vợ chồng tan tác, con cái bơ vơ, nợ nần chồng chất. Chưa đến nỗi đẩy bố mẹ ra đường nhưng phải đùn hai cụ về quê ăn Tết. Chuyện thứ hai là bạn Hồng Anh. Từng là một ngôi sao sáng chói trên bầu trời doanh nhân trẻ, lên tận TV trò chuyện cùng công chúng và hình như còn được Thủ tướng trao tặng bằng khen. Nay bạn đang ngồi tụng kinh niệm Phật trong một không gian 6 mét vuông. Hàng tháng có mỗi mẹ già được vào thăm một lúc. Tiếc nuối và sợ hãi ám ảnh tớ mấy ngày hôm nay.

Tớ cầu mong năm 2013 sẽ mang đến nhiều may mắn. Mong rằng tất cả chúng ta, dù còn vô vàn điều chưa hài lòng với cuộc sống, dù hàng ngày phải giằng xé vật lộn, quyết định chọn xem mình nên làm cừu hay làm sói hay vừa cừu vừa sói, thì vẫn tìm được rất nhiều khoảng thời gian bình yên, để trân trọng bản thân, trân trọng cuộc sống và yêu thương.

© 2013 pro&contra